NGHE CÁC ĐÀI PHÁT THANH
RFA/Vietnamese - RFI/Vietnamese - BBC/Vietnamese - VOA/Vietnamese - Little Saigon TV - VNI TV - Sagon TV - SBTN
Tập Cận Bình:
Đảng Cộng sản Trung Quốc là nơi tập trung mọi thối nát
Tập Cận Bình
Tú Anh
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định là nhân dân Trung Quốc gần như mất hết tin tưởng vào đảng Cộng sản. Lời tuyên bố này mới được công bố hôm nay 16/03/2012 trong bối cảnh tranh giành quyền lực ở cấp thượng tầng cùng lúc với lời cảnh báo của Thủ tướng Ôn Gia Bảo về nguy cơ xảy ra một vụ «Cách mạng văn hóa » như trong thập niên 60.
Theo tuyên bố của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì đảng Cộng Sản mà ông sắp lên lãnh đạo vào vào tháng tới đây chỉ là nơi tập trung thành phần giá áo túi cơm cần phải được «trong sạch hóa».
Những tệ nạn trong đảng cầm quyền suốt hơn 63 năm tại Trung Quốc là « thiếu lý tưởng, sa đọa, vô nguyên tắc và vô trách nhiệm đã xâm nhập mọi cấp đảng viên » với những mức độ khác nhau và làm mất uy tín trong dân chúng.
Bài phát biểu của lãnh đạo tương lai Trung Quốc được trình bày tại Trường Đảng hồi đầu tháng Ba và mới được công bố hôm nay trên báo đảng Cầu Thị, một ngày sau khi xảy ra vụ thanh trừng cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, thế hệ « hoàng tử đỏ ».
Theo AFP, vào lúc tất cả những chức vụ quan trọng tại Trung Quốc, từ cấp thấp nhất đến cấp lãnh đạo, từ trong chính quyền đến lãnh vực kinh tế, xí nghiệp, đều nằm trong tay đảng viên, ông Tập Cận Bình lo ngại rằng đảng Cộng sản đã biến thành nơi chia chác đỉnh chung. Vào đảng là để có cơ hội vinh thân phì gia, chứ không phải vì lý tưởng hay mục đích cao đẹp phụng sự đất nước và nhân dân.
Lãnh đạo tương lai của Trung Quốc nhận định : "Nhiều người gia nhập Đảng không phải vì chủ nghĩa Mác hay để nỗ lực xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa theo màu sắc Trung Hoa, hoặc là để chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng cho chính nghĩa cộng sản, mà họ vào Đảng vì được hưởng đặc quyền đặc lợi cá nhân".
Nhân vật sắp lên thay Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh đến yếu tố mà ông gọi là « ý thức hệ trong sáng » để duy trì « tinh thần sáng tạo và tính chiến đấu». Sở dĩ đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc bị mất tín nhiệm, bị sa đọa là do « tư tưởng không trong sáng ».
Câu hỏi đặt ra là làm cách nào để kiến tạo « sự trong sáng » nơi người cộng sản Trung Quốc ?
Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh đến giải pháp « củng cố tổ chức, kiểm soát việc kết nạp đảng viên , tăng cường giáo dục và thanh tra ». Sau cùng là « thanh lọc hàng ngũ một cách kiên quyết, khai trừ những phần tử thoái hóa nghiêm trọng không thế cứu vãn ».
Một ngày sau khi thanh trừng Bạc Hy Lai, lãnh đạo đảng Cộng sản tại Trùng Khánh, những lời tuyên bố đao to búa lớn này được giới quan sát xem là dấu hiệu của những xung khắc gay gắt trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc.
Theo giáo sư Willy Lam, đại học Hồng Kông, thì Bạc Hy Lai là nạn nhân của cuộc tranh giành quyền lực giữa phe xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản do Hồ Cẩm Đào thống lĩnh và phe «con ông cháu cha » được gọi là giới hoàng tử đỏ như Bạc Hy Lai.
Phải ngăn chận được « phe bảo thủ » thì phe tạm gọi là « cải cách » mới có thể hy vọng kéo dài đặc quyền sau khi thế hệ Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo ra đi. Thực chất thì cả hai phe đều thi hành chính sách áp bức với dân từ hơn 60 năm qua.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo có vẻ không yên tâm cho tương lai của chế độ. Thứ Tư vừa qua, ám chỉ cuộc nổi dậy của dân oan làng Ô Khảm chống bất công và tham nhũng, Ôn Gia Bảo tuyên bố không loại trừ Trung Quốc sẽ gặp biến động mà ông gọi là « một bi kịch » như cuộc cách mạng văn hóa thời Mao nếu không « cải cách » kịp lúc.
Tuy nhiên, cũng như những lần kêu gọi trước, Thủ tướng Trung Quốc không nói rõ là « cải cách gì và cụ thể ra sao ».
Chuyên gia Jean-Philippe Beja thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp dự báo sẽ còn nhiều « diễn biến » bất ngờ trong thời gian tới.
http://xuandienhannom.blogspot.com.au/
DienDanCTM
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định là nhân dân Trung Quốc gần như mất hết tin tưởng vào đảng Cộng sản. Lời tuyên bố này mới được công bố hôm nay 16/03/2012 trong bối cảnh tranh giành quyền lực ở cấp thượng tầng cùng lúc với lời cảnh báo của Thủ tướng Ôn Gia Bảo về nguy cơ xảy ra một vụ «Cách mạng văn hóa » như trong thập niên 60.
Theo tuyên bố của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì đảng Cộng Sản mà ông sắp lên lãnh đạo vào vào tháng tới đây chỉ là nơi tập trung thành phần giá áo túi cơm cần phải được «trong sạch hóa».
Những tệ nạn trong đảng cầm quyền suốt hơn 63 năm tại Trung Quốc là « thiếu lý tưởng, sa đọa, vô nguyên tắc và vô trách nhiệm đã xâm nhập mọi cấp đảng viên » với những mức độ khác nhau và làm mất uy tín trong dân chúng.
Bài phát biểu của lãnh đạo tương lai Trung Quốc được trình bày tại Trường Đảng hồi đầu tháng Ba và mới được công bố hôm nay trên báo đảng Cầu Thị, một ngày sau khi xảy ra vụ thanh trừng cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, thế hệ « hoàng tử đỏ ».
Theo AFP, vào lúc tất cả những chức vụ quan trọng tại Trung Quốc, từ cấp thấp nhất đến cấp lãnh đạo, từ trong chính quyền đến lãnh vực kinh tế, xí nghiệp, đều nằm trong tay đảng viên, ông Tập Cận Bình lo ngại rằng đảng Cộng sản đã biến thành nơi chia chác đỉnh chung. Vào đảng là để có cơ hội vinh thân phì gia, chứ không phải vì lý tưởng hay mục đích cao đẹp phụng sự đất nước và nhân dân.
Lãnh đạo tương lai của Trung Quốc nhận định : "Nhiều người gia nhập Đảng không phải vì chủ nghĩa Mác hay để nỗ lực xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa theo màu sắc Trung Hoa, hoặc là để chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng cho chính nghĩa cộng sản, mà họ vào Đảng vì được hưởng đặc quyền đặc lợi cá nhân".
Nhân vật sắp lên thay Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh đến yếu tố mà ông gọi là « ý thức hệ trong sáng » để duy trì « tinh thần sáng tạo và tính chiến đấu». Sở dĩ đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc bị mất tín nhiệm, bị sa đọa là do « tư tưởng không trong sáng ».
Câu hỏi đặt ra là làm cách nào để kiến tạo « sự trong sáng » nơi người cộng sản Trung Quốc ?
Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh đến giải pháp « củng cố tổ chức, kiểm soát việc kết nạp đảng viên , tăng cường giáo dục và thanh tra ». Sau cùng là « thanh lọc hàng ngũ một cách kiên quyết, khai trừ những phần tử thoái hóa nghiêm trọng không thế cứu vãn ».
Một ngày sau khi thanh trừng Bạc Hy Lai, lãnh đạo đảng Cộng sản tại Trùng Khánh, những lời tuyên bố đao to búa lớn này được giới quan sát xem là dấu hiệu của những xung khắc gay gắt trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc.
Theo giáo sư Willy Lam, đại học Hồng Kông, thì Bạc Hy Lai là nạn nhân của cuộc tranh giành quyền lực giữa phe xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản do Hồ Cẩm Đào thống lĩnh và phe «con ông cháu cha » được gọi là giới hoàng tử đỏ như Bạc Hy Lai.
Phải ngăn chận được « phe bảo thủ » thì phe tạm gọi là « cải cách » mới có thể hy vọng kéo dài đặc quyền sau khi thế hệ Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo ra đi. Thực chất thì cả hai phe đều thi hành chính sách áp bức với dân từ hơn 60 năm qua.
Thủ tướng Ôn Gia Bảo có vẻ không yên tâm cho tương lai của chế độ. Thứ Tư vừa qua, ám chỉ cuộc nổi dậy của dân oan làng Ô Khảm chống bất công và tham nhũng, Ôn Gia Bảo tuyên bố không loại trừ Trung Quốc sẽ gặp biến động mà ông gọi là « một bi kịch » như cuộc cách mạng văn hóa thời Mao nếu không « cải cách » kịp lúc.
Tuy nhiên, cũng như những lần kêu gọi trước, Thủ tướng Trung Quốc không nói rõ là « cải cách gì và cụ thể ra sao ».
Chuyên gia Jean-Philippe Beja thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp dự báo sẽ còn nhiều « diễn biến » bất ngờ trong thời gian tới.
http://xuandienhannom.blogspot.com.au/
DienDanCTM
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Quốc hội "Cộng sản" với 30% đại biểu là tỷ phú
Lý Anh
Lý Anh
Dân biểu tỷ phú Ngô Bang Quốc
Thượng tuần tháng 03/2012, Bắc Kinh có hai cuộc hội nghị "vô cùng quan trọng": Đó là hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (HNHTCT) và hội nghị Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (xin gọi tắt là "Quốc hội Made in China"). Hai cuộc hội nghị này mỗi năm họp một lần vào thượng tuần tháng Ba.
HNHTCT là cơ quan cố vấn chính trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH). Cơ cấu tổ chức của HNHTCT bao gồm các đảng viên cộng sản và các thành viên không phải đảng viên, tổ chức này thảo luận các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Hoa. Các thành viên đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lựa chọn.
Trên danh nghĩa, "Quốc hội Made in China" là cơ quan quyền lực tối cao và là cơ quan lập pháp duy nhất của CHNDTH, tương đương với Quốc hội các nước. Tuy nhiên phần lớn mọi việc vẫn do ĐCSTQ quyết định. Kể từ đầu thập niên 1990, "Quốc hội Made in China" đã từ một tổ chức hình thức không có quyền lực trở thành một diễn đàn dàn xếp các khác biệt về chính sách giữa các bộ phận khác nhau trong đảng và chính quyền. Nó cũng là diễn đàn dùng để tranh luận các dự luật trước khi thông qua. Người đứng đầu "Quốc hội Made in China" gọi là Ủy viên trưởng tương đương Chủ tịch Quốc hội.
Điều được dư luận bàn tán xôn xao là trong "Quốc hội Made in China" khóa này có 30% dân biểu không hoàn toàn là kẻ đại diện cho giai cấp công nông như hiến pháp CHNDTH quy định. Họ là những tỷ phú chủ các công ty hoặc nhà máy lớn giàu có. Thông tấn xã Đức (Deutschlandradio Kultur) dẫn lời một học giả Trung Quốc gọi hội nghị "Quốc hội Made in China" là hội nghị "Quan chức và công thương gia".
Hãng thông tấn Bloomberg dựa vào bảng xếp loại tỷ phú Trung Quốc của tạp chí Hurun Report loan tin, năm 2011, số đại biểu là tỷ phú trong "Quốc hội Made in China" có 70 người chiếm tổng số tài sản trị giá 565.8 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 89.8 tỷ Mỹ kim. Nhiều hơn năm 2010 tới 11.5 tỷ Mỹ kim. So với tài sản của trên 500 ông bà nghị trong Lưỡng viện Hoa Kỳ, cùng tài sản của Tổng Thống, các vị Bộ trưởng trong chính phủ Mỹ và 9 vị Thẩm phán tối cao làm việc tại Tòa án tối cao Hoa Kỳ cộng lại cũng chỉ có 7.5 tỷ Mỹ kim, các ông bà đại biểu là tỷ phú trong "Quốc hội Made in China" giàu có hơn nhiều. So sánh chênh lệch trên có thể nói, 70 vị đại biểu tỷ phú trong "Quốc hội Made in China" có số tài sản nhiều hơn trên 600 vị trong 3 bộ phận lập pháp, tư pháp và hành chánh của Hoa Kỳ gộp lại.
Hurun Report là tạp chí ra hằng tháng nổi tiếng về "bảng xếp loại tỷ phú Trung Hoa" (China Rich List), cung cấp cho tạp chí Forbes. Hurun Report do Rupert Hoogewerf sáng lập. Ông là một người Anh chào đời năm 1970 tại Luxembourg, học tiếng Trung Hoa và Nhật Bản tại Đại học Durham năm 1993, sau đó sang học tại Eton College. Vào đời ông hành nghề ký giả và là một kế toán gia cao cấp. Rupert Hoogewerf thông thạo các ngoại ngữ Pháp, Đức, La Tinh, Cổ Hy Lạp, Nhật Bản và Trung Hoa. Từ năm 1999 ông đến Thượng Hải làm việc, nổi tiếng về công trình nghiên cứu và lập ra danh sách những người giàu có ở Trung Quốc.
Nói đến các tỷ phú là đại biểu "Quốc hội Made in China", nhà nghiên cứu Chan Gu Dzi trong Hội nghiên cứu Brooklyn (Brooklyn Institute) Hoa Kỳ nhận định, hiện tượng này phản ánh sự "liên kết giữa chính trị và tài chánh" ở Trung Quốc vô cùng chặt chẽ. Theo ông, "Quốc hội Made in China" không phải là cơ quan quyền lực thực sự. Các đại biểu tỷ phú không thể là người đại diện cho dân chúng Trung Hoa. Tuy nhiên... một khi họ đã khoác áo "đại biểu", rất dễ dàng hòa nhập vào chính trường.
Đài Tiếng nói Nước Đức loan tin, cách đây không lâu, giáo sư Vương Quý Tú, giảng dạy tại trưởng lý luận của ĐCSTQ, từng nhận định, 70% đại biểu trong Quốc hội Trung Quốc là những người đại diện cho tổ chức đảng và nhà nước các cấp, 30% còn lại, phần lớn là Chủ tịch các tập đoàn công thương xí nghiệp, Giám đốc Điều hành (CEO) các tập đoàn tài chánh, bởi vậy, "Quốc hội Made in China" ngày nay đã biến thành một tổ chức nơi quan chức nhà nước và các công thương xí nghiệp gia cấu kết chặt chẽ.
Giáo sư Hồ Tinh Đẩu, giảng dạy tại trường Công nghệ Bắc Kinh, cho rằng tình trạng này xuất hiện từ ngày cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân đưa ra cái gọi là học thuyết "Ba đại diện". Sự cấu thành của "Quốc hội Made in China" và nghị trình hội nghị đều có vấn đề. Muốn giải quyết vấn đề này tốt đẹp phải để cho cử tri Trung Hoa bầu cử trực tiếp, phải cho các vị ra ứng cử trình bày quan điểm chính trị của mình, cam kết với dân chúng trong khu vực bầu cử sẽ bảo vệ quyền lợi của người dân ra sao? Tuy nhiên, ĐCSTQ cầm quyền luôn luôn lo sợ bầu cử như vậy không khác gì đào mồ chôn chủ nghĩa cộng sản nên không theo phương thức bầu cử đó. Theo họ, bầu cử theo kiểu Trung Cộng mới bảo đảm chọn ra một lớp "nghị gật" nghe theo lệnh của kẻ cầm quyền thao túng chính trường Trung Hoa.
Ngoài những ý kiến trên, dư luận dân chúng Trung Hoa cũng bàn tán xôn xao, đặc biệt dân mạng đã viết nhiều bài đăng trên trang mạng xã hội phê phán chế độ bầu cử do ĐCSTQ thao túng, phê phán sự cấu kết giữa tầng lớp lãnh đạo ĐCSTQ với các tỷ phú đang thao túng nền kinh tế Trung Quốc. Có người còn viết: "Nguyên nhân Quốc hội Trung Quốc có các đại biểu tỷ phú là làm theo học thuyết "Ba đại diện" của Giang Trạch Dân". Ngày nay, ĐCSTQ công nhận tư sản ngang hàng với công nhân và nông dân. Trước đây, Mao Trạch Đông cho nông dân ngang hàng với công nhân tuy là một điều trái với học thuyết Marx - Lenine nhưng vẫn có thể được. Đến Đặng Tiểu Bình với chủ nghĩa thực dụng "mèo đen cũng như mèo trắng, miễn là bắt được chuột", bắt tay tư bản, tái lập tư hữu là những điều hoàn toàn trái với ý thức hệ Marx - Lenine! Đến thời Giang Trạch Dân còn đi xa hơn nữa trong việc phản lại chủ nghĩa cộng sản bằng cách công nhận tư sản, coi tư bản là "đồng chí", không còn là kẻ thù như Marx và Lenine đã vạch ra. Phải chăng sau Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Binh với Giang Trạch Dân đã và đang thực hiện con đường tư bản hóa và dân chủ hóa một cách tuần tự và hòa bình? Dẫu sao Đặng và Giang cũng đã thông minh và khôn ngoan nhận thấy sai lầm của Mao, cương quyết thực hiện cải cách. Nhờ Đặng và Giang mà kinh tế Trung Quốc phát triển, dân Trung Quốc chưa có tự do nhưng cơm no áo ấm hơn thời họ Mao thống trị! Tuy nhiên, Đặng và Giang vẫn chưa cải cách chính trị, vẫn còn độc đảng, vẫn cộng sản thống trị, vẫn đàn áp tôn giáo, cấm tự do dân chủ, vẫn chủ trương bành trướng và đe dọa hòa bình thế giới. Ngày nay những người giàu có bạc tỷ Mỹ kim được vào đảng, được giữ các chức vụ cao trong đảng. Đó là thực tế hay chỉ là mua chuộc tư bản?
Câu lạc bộ nghị sĩ tỉ phú ở Trung Quốc & Hoa Kỳ
Tuần san Business Week và The New York Times dựa vào công bố của Hurun Report loan tin, giá trị tài sản ròng của 70 tỷ phú giàu có nhất trong "Quốc hội Made in China" nhiều hơn tổng tài sản ròng của 660 quan chức hàng đầu trong Quốc hội, Tổng Thống, Bộ trưởng trong chính phủ và Thẩm phán Tòa án tối cao của Hoa Kỳ gộp lại.
Tỷ phú giàu nhất trong "Quốc hội Made in China" là Tông Khánh Hầu, Chủ tịch Hangzhou Wahaha Group chuyên sản xuất nước giải khát ở Hàng Châu. Ông ta là người giàu thứ hai Trung Quốc, với tài sản 68 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 10,79 tỷ Mỹ Kim). Tỷ phú giàu thứ 2 là bà Ngô Á Quân, Chủ tịch Tập đoàn Longfor Properties ở Bắc Kinh, với tài sản 42 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 6,66 tỷ Mỹ kim). Đại biểu giàu thứ ba trong "Quốc hội Made in China" là Lỗ Quán Cầu, tỷ phú ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc. Ông ta là người có mặt trong đoàn công du Hoa Kỳ của phó CT Tập Cận Bình trong tháng 02/2012. Ngoài ra, nhiều tỷ phú trong "Quốc hội Made in China" hoạt động trong ngành bất động sản, lĩnh vực có nhiều khiếu kiện, được cho là kẻ góp phần làm tăng khoảng cách giàu và nghèo ở Trung Quốc. Trong khi đó, người giàu nhất trong Quốc hội Hoa Kỳ là Darrell Issa, dân biểu Cộng hòa ở California, từng là CEO của Công ty Directed Electronics, tổng tài sản chỉ có 700,3 triệu Mỹ kim, nếu ngồi trong "Quốc hội Made in China", ông chỉ được xếp hạng thứ 40.
Theo Washington Post, giá trị tài sản ròng trung bình của các ông bà nghị Hoa Kỳ đã tăng lên gấp ba trong vòng 25 năm (1984 - 2009), từ mức 280.000 Mỹ kim (không bao gồm giá trị tài sản nhà). Theo phân tích của Moody's Investors Service, trong khi giá trị tài sản ròng của nghị sĩ tăng 15% tính từ năm 2004 đến năm 2010, tài sản của 10% giới nhà giàu ở Hoa Kỳ không đổi, còn với người dân bình thường lại giảm 8%. Điều này phần nào cho thấy, các ông bà nghị trong Quốc hội Hoa Kỳ ngày càng giàu thêm, không chỉ so với người lao động bình thường, còn so cả với những người giàu khác ở Mỹ. Tại Hoa Kỳ đã có những cuộc tranh luận rộng rãi về lý do tại sao khoảng cách giàu nghèo giữa nghị sĩ và người dân ngày càng xa. Nghiên cứu của Đại học Yale và Viện Công nghệ Massachusetts năm 2010 cho thấy, danh mục đầu tư của các nhà lập pháp thật sự tồi tệ hơn giới đầu tư tư nhân. Nhưng báo cáo tìm ra rằng các nghị sĩ thành công hơn vì đầu tư vào các công ty tại quê nhà và tận dụng mối liên kết chính trị với các nhà tài trợ để kinh doanh thuận lợi.
Bên cạnh đó, các nghị sĩ có thể tận dụng tình trạng lỏng lẻo trong kiểm soát các giao dịch nội gián, sử dụng lợi thế thông tin để giao dịch chứng khoán hay bất động sản để sinh lợi, hoặc các ưu đãi về thuế.
Ở Trung Quốc, câu lạc bộ tỷ phú ngày càng gia tăng sẽ tạo nên những căng thẳng khi khoảng cách giữa người nghèo và người giàu ngày càng lớn hơn. Nhiều học giả nhận định: "Khoảng cách ngày càng nới rộng giữa người nghèo và người giàu, giữa thành thị và nông thôn, sẽ gây ra nhiều sức ép xã hội". Đây là điều những người có lương tâm trong xã hội Trung Hoa vô cùng quan tâm.
HNHTCT là cơ quan cố vấn chính trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH). Cơ cấu tổ chức của HNHTCT bao gồm các đảng viên cộng sản và các thành viên không phải đảng viên, tổ chức này thảo luận các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Hoa. Các thành viên đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lựa chọn.
Trên danh nghĩa, "Quốc hội Made in China" là cơ quan quyền lực tối cao và là cơ quan lập pháp duy nhất của CHNDTH, tương đương với Quốc hội các nước. Tuy nhiên phần lớn mọi việc vẫn do ĐCSTQ quyết định. Kể từ đầu thập niên 1990, "Quốc hội Made in China" đã từ một tổ chức hình thức không có quyền lực trở thành một diễn đàn dàn xếp các khác biệt về chính sách giữa các bộ phận khác nhau trong đảng và chính quyền. Nó cũng là diễn đàn dùng để tranh luận các dự luật trước khi thông qua. Người đứng đầu "Quốc hội Made in China" gọi là Ủy viên trưởng tương đương Chủ tịch Quốc hội.
Điều được dư luận bàn tán xôn xao là trong "Quốc hội Made in China" khóa này có 30% dân biểu không hoàn toàn là kẻ đại diện cho giai cấp công nông như hiến pháp CHNDTH quy định. Họ là những tỷ phú chủ các công ty hoặc nhà máy lớn giàu có. Thông tấn xã Đức (Deutschlandradio Kultur) dẫn lời một học giả Trung Quốc gọi hội nghị "Quốc hội Made in China" là hội nghị "Quan chức và công thương gia".
Hãng thông tấn Bloomberg dựa vào bảng xếp loại tỷ phú Trung Quốc của tạp chí Hurun Report loan tin, năm 2011, số đại biểu là tỷ phú trong "Quốc hội Made in China" có 70 người chiếm tổng số tài sản trị giá 565.8 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 89.8 tỷ Mỹ kim. Nhiều hơn năm 2010 tới 11.5 tỷ Mỹ kim. So với tài sản của trên 500 ông bà nghị trong Lưỡng viện Hoa Kỳ, cùng tài sản của Tổng Thống, các vị Bộ trưởng trong chính phủ Mỹ và 9 vị Thẩm phán tối cao làm việc tại Tòa án tối cao Hoa Kỳ cộng lại cũng chỉ có 7.5 tỷ Mỹ kim, các ông bà đại biểu là tỷ phú trong "Quốc hội Made in China" giàu có hơn nhiều. So sánh chênh lệch trên có thể nói, 70 vị đại biểu tỷ phú trong "Quốc hội Made in China" có số tài sản nhiều hơn trên 600 vị trong 3 bộ phận lập pháp, tư pháp và hành chánh của Hoa Kỳ gộp lại.
Hurun Report là tạp chí ra hằng tháng nổi tiếng về "bảng xếp loại tỷ phú Trung Hoa" (China Rich List), cung cấp cho tạp chí Forbes. Hurun Report do Rupert Hoogewerf sáng lập. Ông là một người Anh chào đời năm 1970 tại Luxembourg, học tiếng Trung Hoa và Nhật Bản tại Đại học Durham năm 1993, sau đó sang học tại Eton College. Vào đời ông hành nghề ký giả và là một kế toán gia cao cấp. Rupert Hoogewerf thông thạo các ngoại ngữ Pháp, Đức, La Tinh, Cổ Hy Lạp, Nhật Bản và Trung Hoa. Từ năm 1999 ông đến Thượng Hải làm việc, nổi tiếng về công trình nghiên cứu và lập ra danh sách những người giàu có ở Trung Quốc.
Nói đến các tỷ phú là đại biểu "Quốc hội Made in China", nhà nghiên cứu Chan Gu Dzi trong Hội nghiên cứu Brooklyn (Brooklyn Institute) Hoa Kỳ nhận định, hiện tượng này phản ánh sự "liên kết giữa chính trị và tài chánh" ở Trung Quốc vô cùng chặt chẽ. Theo ông, "Quốc hội Made in China" không phải là cơ quan quyền lực thực sự. Các đại biểu tỷ phú không thể là người đại diện cho dân chúng Trung Hoa. Tuy nhiên... một khi họ đã khoác áo "đại biểu", rất dễ dàng hòa nhập vào chính trường.
Đài Tiếng nói Nước Đức loan tin, cách đây không lâu, giáo sư Vương Quý Tú, giảng dạy tại trưởng lý luận của ĐCSTQ, từng nhận định, 70% đại biểu trong Quốc hội Trung Quốc là những người đại diện cho tổ chức đảng và nhà nước các cấp, 30% còn lại, phần lớn là Chủ tịch các tập đoàn công thương xí nghiệp, Giám đốc Điều hành (CEO) các tập đoàn tài chánh, bởi vậy, "Quốc hội Made in China" ngày nay đã biến thành một tổ chức nơi quan chức nhà nước và các công thương xí nghiệp gia cấu kết chặt chẽ.
Giáo sư Hồ Tinh Đẩu, giảng dạy tại trường Công nghệ Bắc Kinh, cho rằng tình trạng này xuất hiện từ ngày cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân đưa ra cái gọi là học thuyết "Ba đại diện". Sự cấu thành của "Quốc hội Made in China" và nghị trình hội nghị đều có vấn đề. Muốn giải quyết vấn đề này tốt đẹp phải để cho cử tri Trung Hoa bầu cử trực tiếp, phải cho các vị ra ứng cử trình bày quan điểm chính trị của mình, cam kết với dân chúng trong khu vực bầu cử sẽ bảo vệ quyền lợi của người dân ra sao? Tuy nhiên, ĐCSTQ cầm quyền luôn luôn lo sợ bầu cử như vậy không khác gì đào mồ chôn chủ nghĩa cộng sản nên không theo phương thức bầu cử đó. Theo họ, bầu cử theo kiểu Trung Cộng mới bảo đảm chọn ra một lớp "nghị gật" nghe theo lệnh của kẻ cầm quyền thao túng chính trường Trung Hoa.
Ngoài những ý kiến trên, dư luận dân chúng Trung Hoa cũng bàn tán xôn xao, đặc biệt dân mạng đã viết nhiều bài đăng trên trang mạng xã hội phê phán chế độ bầu cử do ĐCSTQ thao túng, phê phán sự cấu kết giữa tầng lớp lãnh đạo ĐCSTQ với các tỷ phú đang thao túng nền kinh tế Trung Quốc. Có người còn viết: "Nguyên nhân Quốc hội Trung Quốc có các đại biểu tỷ phú là làm theo học thuyết "Ba đại diện" của Giang Trạch Dân". Ngày nay, ĐCSTQ công nhận tư sản ngang hàng với công nhân và nông dân. Trước đây, Mao Trạch Đông cho nông dân ngang hàng với công nhân tuy là một điều trái với học thuyết Marx - Lenine nhưng vẫn có thể được. Đến Đặng Tiểu Bình với chủ nghĩa thực dụng "mèo đen cũng như mèo trắng, miễn là bắt được chuột", bắt tay tư bản, tái lập tư hữu là những điều hoàn toàn trái với ý thức hệ Marx - Lenine! Đến thời Giang Trạch Dân còn đi xa hơn nữa trong việc phản lại chủ nghĩa cộng sản bằng cách công nhận tư sản, coi tư bản là "đồng chí", không còn là kẻ thù như Marx và Lenine đã vạch ra. Phải chăng sau Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Binh với Giang Trạch Dân đã và đang thực hiện con đường tư bản hóa và dân chủ hóa một cách tuần tự và hòa bình? Dẫu sao Đặng và Giang cũng đã thông minh và khôn ngoan nhận thấy sai lầm của Mao, cương quyết thực hiện cải cách. Nhờ Đặng và Giang mà kinh tế Trung Quốc phát triển, dân Trung Quốc chưa có tự do nhưng cơm no áo ấm hơn thời họ Mao thống trị! Tuy nhiên, Đặng và Giang vẫn chưa cải cách chính trị, vẫn còn độc đảng, vẫn cộng sản thống trị, vẫn đàn áp tôn giáo, cấm tự do dân chủ, vẫn chủ trương bành trướng và đe dọa hòa bình thế giới. Ngày nay những người giàu có bạc tỷ Mỹ kim được vào đảng, được giữ các chức vụ cao trong đảng. Đó là thực tế hay chỉ là mua chuộc tư bản?
Câu lạc bộ nghị sĩ tỉ phú ở Trung Quốc & Hoa Kỳ
Tuần san Business Week và The New York Times dựa vào công bố của Hurun Report loan tin, giá trị tài sản ròng của 70 tỷ phú giàu có nhất trong "Quốc hội Made in China" nhiều hơn tổng tài sản ròng của 660 quan chức hàng đầu trong Quốc hội, Tổng Thống, Bộ trưởng trong chính phủ và Thẩm phán Tòa án tối cao của Hoa Kỳ gộp lại.
Tỷ phú giàu nhất trong "Quốc hội Made in China" là Tông Khánh Hầu, Chủ tịch Hangzhou Wahaha Group chuyên sản xuất nước giải khát ở Hàng Châu. Ông ta là người giàu thứ hai Trung Quốc, với tài sản 68 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 10,79 tỷ Mỹ Kim). Tỷ phú giàu thứ 2 là bà Ngô Á Quân, Chủ tịch Tập đoàn Longfor Properties ở Bắc Kinh, với tài sản 42 tỉ Nhân dân tệ (khoảng 6,66 tỷ Mỹ kim). Đại biểu giàu thứ ba trong "Quốc hội Made in China" là Lỗ Quán Cầu, tỷ phú ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc. Ông ta là người có mặt trong đoàn công du Hoa Kỳ của phó CT Tập Cận Bình trong tháng 02/2012. Ngoài ra, nhiều tỷ phú trong "Quốc hội Made in China" hoạt động trong ngành bất động sản, lĩnh vực có nhiều khiếu kiện, được cho là kẻ góp phần làm tăng khoảng cách giàu và nghèo ở Trung Quốc. Trong khi đó, người giàu nhất trong Quốc hội Hoa Kỳ là Darrell Issa, dân biểu Cộng hòa ở California, từng là CEO của Công ty Directed Electronics, tổng tài sản chỉ có 700,3 triệu Mỹ kim, nếu ngồi trong "Quốc hội Made in China", ông chỉ được xếp hạng thứ 40.
Theo Washington Post, giá trị tài sản ròng trung bình của các ông bà nghị Hoa Kỳ đã tăng lên gấp ba trong vòng 25 năm (1984 - 2009), từ mức 280.000 Mỹ kim (không bao gồm giá trị tài sản nhà). Theo phân tích của Moody's Investors Service, trong khi giá trị tài sản ròng của nghị sĩ tăng 15% tính từ năm 2004 đến năm 2010, tài sản của 10% giới nhà giàu ở Hoa Kỳ không đổi, còn với người dân bình thường lại giảm 8%. Điều này phần nào cho thấy, các ông bà nghị trong Quốc hội Hoa Kỳ ngày càng giàu thêm, không chỉ so với người lao động bình thường, còn so cả với những người giàu khác ở Mỹ. Tại Hoa Kỳ đã có những cuộc tranh luận rộng rãi về lý do tại sao khoảng cách giàu nghèo giữa nghị sĩ và người dân ngày càng xa. Nghiên cứu của Đại học Yale và Viện Công nghệ Massachusetts năm 2010 cho thấy, danh mục đầu tư của các nhà lập pháp thật sự tồi tệ hơn giới đầu tư tư nhân. Nhưng báo cáo tìm ra rằng các nghị sĩ thành công hơn vì đầu tư vào các công ty tại quê nhà và tận dụng mối liên kết chính trị với các nhà tài trợ để kinh doanh thuận lợi.
Bên cạnh đó, các nghị sĩ có thể tận dụng tình trạng lỏng lẻo trong kiểm soát các giao dịch nội gián, sử dụng lợi thế thông tin để giao dịch chứng khoán hay bất động sản để sinh lợi, hoặc các ưu đãi về thuế.
Ở Trung Quốc, câu lạc bộ tỷ phú ngày càng gia tăng sẽ tạo nên những căng thẳng khi khoảng cách giữa người nghèo và người giàu ngày càng lớn hơn. Nhiều học giả nhận định: "Khoảng cách ngày càng nới rộng giữa người nghèo và người giàu, giữa thành thị và nông thôn, sẽ gây ra nhiều sức ép xã hội". Đây là điều những người có lương tâm trong xã hội Trung Hoa vô cùng quan tâm.
***************************************************************
Bạc Hy-lai: ngôi sao vụt tắt. Vì đâu?
Việt Long - RFA
2012-04-12
Việt Long - RFA
2012-04-12
Bac Hi Lai, Cốc Khai Lai, Bac Qua Qua
Quả bom chính trị bùng nổ ở Trung Quốc khi Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ và Thị trưởng Trùng Khánh Bạc Hy-Lai bị cách chức. Sau đó phu nhân của ông, bà Cốc Khai-Lai, bị câu lưu để điều tra, tình nghi có liên can đến cái chết của doanh gia người Anh Neil Heywood. Đây là một vụ án hình sự hay cuộc đấu tranh quyền lực ở cấp lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc?
Bạc Hy-Lai, thị trưởng Đại Liên
Liêu Ninh, 2005-AFP photo
Trước hết hai trường hợp này liên quan chặt chẽ với nhau và cùng liên quan đến một nhân vật thứ ba, là Cục trưởng cục tư pháp và Giám đốc sở cảnh sát Trùng Khánh Vương Lập-Quân. Ông này từng là cánh tay mặt của Ông Bạc Hy-Lai trong chiến dịch gọi là “xướng hồng đả hắc”, trong đó ông Bạc đề cao tư tưởng Mao Trạch Đông, tấn công tiêu diệt xã hội đen cùng những hành động tiêu cực cả trong xã hội cũng như trong chính quyền địa phương.
Ông Vương Lập-Quân hồi tháng trước đã bị mất chức sau khi hồi tháng 2 ông nói với ông Bạc về những nghi vấn quanh bà vợ của ông. Ông Vương, bị đưa về chức vụ thấp kém hơn và không có lực lượng an ninh trong tay, đã sợ hãi và phải chạy sang Tứ Xuyên, trốn vào toà lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành Đô, đem theo hồ sơ tố cáo vợ chồng ông Bạc Hy-Lai.
Sáng hôm sau ông trở ra và lập tức bị vòng vây công an bắt giữ, sau cùng bị giải về Bắc Kinh.
Vụ án hình sự hay chính trị?
Ông Vương Lập-Quân hồi tháng trước đã bị mất chức sau khi hồi tháng 2 ông nói với ông Bạc về những nghi vấn quanh bà vợ của ông. Ông Vương, bị đưa về chức vụ thấp kém hơn và không có lực lượng an ninh trong tay, đã sợ hãi và phải chạy sang Tứ Xuyên, trốn vào toà lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành Đô, đem theo hồ sơ tố cáo vợ chồng ông Bạc Hy-Lai.
Sáng hôm sau ông trở ra và lập tức bị vòng vây công an bắt giữ, sau cùng bị giải về Bắc Kinh.
Vụ án hình sự hay chính trị?
Quốc hội Trung Quốc nhóm họp, tháng 3-2012- AFP video screenshot
Lý do trực tiếp là cái chết của doanh nhân người Anh Heywood, khi cơ quan điều tra nói là bà Cố Khai-Lai bị nghi ngờ rất nặng nề về tội đầu độc người này. Nhưng ở bề trong, giới thông thạo về Trung Quốc nhận định rằng đó cũng là dịp để những nhà lãnh đạo ở Trung Ương loại trừ một nhân vật rất nổi tiếng và được lòng quần chúng, cũng được sự ủng hộ của không ít Uỷ Viên trung ương Đảng và nhiều đảng bộ quân đội, tức là có triển vọng chiếm được nhiều phiếu ủng hộ trong dịp thay đổi nhân sự lãnh đạo mười năm một lần trong đại hội đảng thứ 18 sắp tới.
Một ngôi sao nhiều tham vọng
Ông Bạc Hy-Lai là người có phong cách hấp dẫn quần chúng và giới ngoại giao nước ngoài. Ông công khai hoạt động để làm nổi bật cá nhân, khác với các cấp lãnh đạo Trung ương của đảng Cộng Sản thường tỏ ra khiêm tốn, tỏ ra mình chỉ là người tuân hành chỉ đạo của tập thể. Có ý kiến cho rằng ông Bạc cũng không dấu ý định leo cao hơn nữa trong bộ chính trị vào kỳ đại hội 18 này.
Trước đây ông họ Bạc Hy-Lai đã giữ chức vụ thị trưởng thành phố cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh ở vùng đông bắc từ năm 1993. Ông cải biến nơi này thành một địa điểm du lịch và đầu tư nổi tiếng của Trung Quốc.
Qua 2007, sang Trùng Khánh, một thành phố lớn dông dân nhất của Trung Quốc với dân số cả ngoại thành 31 triệu người, nằm sâu trong phía tây nội địa, cạnh Tứ Xuyên, gần Tây Tạng, ông lại làm sạch nơi này, tăng cường đầu tư của nhà nước và thực hiện những dự án dân sinh như làm khu cư trú tập thể cho người nghèo, người già, cùng nhiều dự án khác có tính cách “đem của người giàu chia cho người nghèo”, đưa kinh tế nơi này lên một mức phát triển mới. Lãnh đạo ở Bắc Kinh từng khen ngợi ông và đến thăm Trùng Khánh. Báo chí nhà nước có lúc đã coi đó là mô hình phát triển cho miền Tây. Như thế vì sao ông lại có thể bị
Trung ương loại trừ?
“Cờ Hồng” rách nát!
Lý do chính là “lá cờ hồng Mao Trạch Đông” trong mọi hoạt động của ông Bạc Hy Lai do chính ông dựng lên, đầu tiên là trong chiến dịch tấn công xã hội đen và tiêu cực. Ông thực hiện sách lược độc đoán và cứng rắn như thời Mao trong chiến dịch này, từng bị nước ngoài lên án xâm phạm nhân quyền, bắt giữ và tra tấn hằng ngàn người, cao điểm là vụ đưa nguyên cục trưởng tư pháp Văn Cường của Trùng Khánh ra pháp trường.
Ưu điểm về phong cách cá nhân và sự hấp dẫn quần chúng cũng như giới đầu tư nước ngoài của ông cũng khiến ông trở thành một biểu tượng lãnh đạo mới có thể vượt cao hơn thành phần trong bộ chính trị hiện tại, là những người được coi là dẫn đạo trào lưu đổi mới, trái ngược với chủ trương của thời cách mạng văn hóa khi xưa.
Điều gì chứng minh việc đó?
Trước khi họ Bạc bị cách chức, sau khoá họp quốc hội vừa rồi, hôm 14 tháng 3 Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lên tiếng cảnh báo trực tiếp rằng nguy cơ cách mạng văn hóa sống lại là có thật. Lúc đó có thể là lúc Trung ương đã nghiên cứu hồ sơ tố giác của Vương Lập-Quân và có quyết định về ông Bạc Hy-Lai, nhưng còn phải tiếp tục nghiên cứu trường hợp bà vợ là Cố Khai Lai. Ngày hôm sau, 15 tháng 3, ông họ Bạc bay chức Bí thư Thành uỷ và Thị trưởng Trùng Khánh. 1 tháng sau ông mất luôn ghế Uỷ Viên Bộ chính trị Trung ương Dảng.
Ông Bạc Hy Lai cũng thuộc thành phần gọi là “thái tử Đảng” như các cấp lãnh đạo ở Trung ương, vì thân phụ của ông là công thần cách mạng Trung Quốc Bạc Nhất Ba, bộ trưởng tài chính đầu tiên của Trung Quốc, sau bị đày ải vì cách mạng văn hóa nhưng lại được trở lại quyền lãnh đạo trong thời Đặng Tiểu Bình.
Lý do trực tiếp là cái chết của doanh nhân người Anh Heywood, khi cơ quan điều tra nói là bà Cố Khai-Lai bị nghi ngờ rất nặng nề về tội đầu độc người này. Nhưng ở bề trong, giới thông thạo về Trung Quốc nhận định rằng đó cũng là dịp để những nhà lãnh đạo ở Trung Ương loại trừ một nhân vật rất nổi tiếng và được lòng quần chúng, cũng được sự ủng hộ của không ít Uỷ Viên trung ương Đảng và nhiều đảng bộ quân đội, tức là có triển vọng chiếm được nhiều phiếu ủng hộ trong dịp thay đổi nhân sự lãnh đạo mười năm một lần trong đại hội đảng thứ 18 sắp tới.
Một ngôi sao nhiều tham vọng
Ông Bạc Hy-Lai là người có phong cách hấp dẫn quần chúng và giới ngoại giao nước ngoài. Ông công khai hoạt động để làm nổi bật cá nhân, khác với các cấp lãnh đạo Trung ương của đảng Cộng Sản thường tỏ ra khiêm tốn, tỏ ra mình chỉ là người tuân hành chỉ đạo của tập thể. Có ý kiến cho rằng ông Bạc cũng không dấu ý định leo cao hơn nữa trong bộ chính trị vào kỳ đại hội 18 này.
Trước đây ông họ Bạc Hy-Lai đã giữ chức vụ thị trưởng thành phố cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh ở vùng đông bắc từ năm 1993. Ông cải biến nơi này thành một địa điểm du lịch và đầu tư nổi tiếng của Trung Quốc.
Qua 2007, sang Trùng Khánh, một thành phố lớn dông dân nhất của Trung Quốc với dân số cả ngoại thành 31 triệu người, nằm sâu trong phía tây nội địa, cạnh Tứ Xuyên, gần Tây Tạng, ông lại làm sạch nơi này, tăng cường đầu tư của nhà nước và thực hiện những dự án dân sinh như làm khu cư trú tập thể cho người nghèo, người già, cùng nhiều dự án khác có tính cách “đem của người giàu chia cho người nghèo”, đưa kinh tế nơi này lên một mức phát triển mới. Lãnh đạo ở Bắc Kinh từng khen ngợi ông và đến thăm Trùng Khánh. Báo chí nhà nước có lúc đã coi đó là mô hình phát triển cho miền Tây. Như thế vì sao ông lại có thể bị
Trung ương loại trừ?
“Cờ Hồng” rách nát!
Lý do chính là “lá cờ hồng Mao Trạch Đông” trong mọi hoạt động của ông Bạc Hy Lai do chính ông dựng lên, đầu tiên là trong chiến dịch tấn công xã hội đen và tiêu cực. Ông thực hiện sách lược độc đoán và cứng rắn như thời Mao trong chiến dịch này, từng bị nước ngoài lên án xâm phạm nhân quyền, bắt giữ và tra tấn hằng ngàn người, cao điểm là vụ đưa nguyên cục trưởng tư pháp Văn Cường của Trùng Khánh ra pháp trường.
Ưu điểm về phong cách cá nhân và sự hấp dẫn quần chúng cũng như giới đầu tư nước ngoài của ông cũng khiến ông trở thành một biểu tượng lãnh đạo mới có thể vượt cao hơn thành phần trong bộ chính trị hiện tại, là những người được coi là dẫn đạo trào lưu đổi mới, trái ngược với chủ trương của thời cách mạng văn hóa khi xưa.
Điều gì chứng minh việc đó?
Trước khi họ Bạc bị cách chức, sau khoá họp quốc hội vừa rồi, hôm 14 tháng 3 Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lên tiếng cảnh báo trực tiếp rằng nguy cơ cách mạng văn hóa sống lại là có thật. Lúc đó có thể là lúc Trung ương đã nghiên cứu hồ sơ tố giác của Vương Lập-Quân và có quyết định về ông Bạc Hy-Lai, nhưng còn phải tiếp tục nghiên cứu trường hợp bà vợ là Cố Khai Lai. Ngày hôm sau, 15 tháng 3, ông họ Bạc bay chức Bí thư Thành uỷ và Thị trưởng Trùng Khánh. 1 tháng sau ông mất luôn ghế Uỷ Viên Bộ chính trị Trung ương Dảng.
Ông Bạc Hy Lai cũng thuộc thành phần gọi là “thái tử Đảng” như các cấp lãnh đạo ở Trung ương, vì thân phụ của ông là công thần cách mạng Trung Quốc Bạc Nhất Ba, bộ trưởng tài chính đầu tiên của Trung Quốc, sau bị đày ải vì cách mạng văn hóa nhưng lại được trở lại quyền lãnh đạo trong thời Đặng Tiểu Bình.
Họp quốc hội, ông Bạc Hy-Lai phía sau chủ tịch Hồ Cẩm-Đào và
Thủ tướng Ôn Gia-Bảo, 9 tháng 3, 2012- AFP photo
Một chi tiết nữa, sau khi ông Bạc Hy-Lai rời khỏi chức vụ thì người được tạm thay là phó Thủ tướng Trương Đức Giang, cũng là một “thái tử Đảng”, để cân bằng quyền lực trong giới lãnh đạo trung ương. Các khẩu hiệu phát động phong trào trong thời họ Bạc đều bị gỡ sạch. Phong trào phổ biến nhạc đỏ cũng bị dẹp tan. Như vậy nghĩa là trung ương cương quyết xoá mọi dấu vết của thời kỳ đã bị ngầm lên án là tái phát động cách mạng văn hóa.
Cuối cùng, tương lai ông Bạc Hy Lai ra sao?
Ông họ Bạc được nhiều người ủng hộ, nên có ý kiến cho rằng ông cũng có thể trở lại quyền lực giống như thời kỳ ông Đâng Tiểu Bình lật ngược thế cờ và đưa thân phụ ông là ông Bạc Nhất Ba trở lại chính trường. Tuy nhiên điều đó chỉ có thể xảy ra ở thời hậu cách mạng văn hóa cách nay đã mấy mươi năm. Trong thời đại ngày nay ở Trung Quốc khó lòng có sự “lật ngược thế cờ” như vậy
Thủ tướng Ôn Gia-Bảo, 9 tháng 3, 2012- AFP photo
Một chi tiết nữa, sau khi ông Bạc Hy-Lai rời khỏi chức vụ thì người được tạm thay là phó Thủ tướng Trương Đức Giang, cũng là một “thái tử Đảng”, để cân bằng quyền lực trong giới lãnh đạo trung ương. Các khẩu hiệu phát động phong trào trong thời họ Bạc đều bị gỡ sạch. Phong trào phổ biến nhạc đỏ cũng bị dẹp tan. Như vậy nghĩa là trung ương cương quyết xoá mọi dấu vết của thời kỳ đã bị ngầm lên án là tái phát động cách mạng văn hóa.
Cuối cùng, tương lai ông Bạc Hy Lai ra sao?
Ông họ Bạc được nhiều người ủng hộ, nên có ý kiến cho rằng ông cũng có thể trở lại quyền lực giống như thời kỳ ông Đâng Tiểu Bình lật ngược thế cờ và đưa thân phụ ông là ông Bạc Nhất Ba trở lại chính trường. Tuy nhiên điều đó chỉ có thể xảy ra ở thời hậu cách mạng văn hóa cách nay đã mấy mươi năm. Trong thời đại ngày nay ở Trung Quốc khó lòng có sự “lật ngược thế cờ” như vậy
Web page Updated ngày 12/5/2012