NGHE CÁC ĐÀI PHÁT THANH
RFA/Vietnamese - RFI/Vietnamese - BBC/Vietnamese - VOA/Vietnamese - Little Saigon TV - VNI TV - Sagon TV - SBTN
Vui Buồn Tại “Đối Thoại Shangri-La lần thứ 12”
04 June 2013
Trên đời này, bất cứ chuyện gì, vui-buồn cũng đều đi đôi với nhau. Chẳng hạn gia đình người ta chết, đau khổ thì nhà quàn lại vui vì có thêm "khách". Mùa viêm nhiệt, dân chúng cảm cúm
liên miên thì ông/bà bán thuốc tây kiếm bộn tiền và bác sĩ cũng thoải mái. Sau trận đấu thể thao, kẻ thắng thì vui, kẻ thua buồn ủ rũ. Thậm chí "hòa" cũng tạo vui buồn. Đội mạnh "hòa" tức
là thua. Thua thì buồn. Đội yếu "hòa" là thắng. Mà thắng thì vui… thì Đối Thoại Shangri-La cũng không ra ngoài quy luật vui-buồn ấy. Đời là thế. Nhưng muốn biết ai vui, ai buồn chúng ta thử
tìm hiểu xem Đối Thoại Sanghgri-La là gì và diễn tiến như thế nào?
Kẻ vui
Kẻ vui ở đây chính là Hoa Kỳ. Không vui sao được khi mình dự định đem 60% lực lượng hải quân vào vùng này. Nếu ở đây yên ổn, hòa thuận và chẳng ai đứng ra tố cáo hành vi xâm lấn và
bắt nạt của Hoa Lục thì chính mình là kẻ đi gây rối và tạo bất ổn. Nhưng nếu vùng này lại có người đứng ra tố cáo: " Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi
hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền."thì chuyện "Xoay Trục" hay trở lại Á Châu của mình hoàn toàn chính nghĩa. Giá nào mua
được đây? Cứ nhìn vào tấm hình Ô. Chuck Hagel tươi cười bắt tay Ô. Nguyễn Tấn Dũng rồi ngồi chung bàn với Ô. Nguyễn Tấn Dũng và chủ nhà là Ô. Lý Hiển Long trong dạ tiệc cho thấy đã
có sự sắp xếp đâu đó. Chứ nếu Ô. Nguyễn Tấn Dũng lại ngồi cạnh Ô. Thích Kiến Quốc- Phó Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Trung Quốc …thì hỏng chuyện. Giờ đây giang hồ đang bàn tán
không biết Ô. Chuck Hagel nói gì với Ô. Nguyễn Tấn Dũng và cũng theo BBC tiếng Việt Ô. Dũng đã mời Ô. Chuck Hagel thăm Việt Nam một lần nữa.
Người buồn
Người buồn ở đây là ông Trung Quốc và "buồn năm phút". Không buồn sao được khi quần hùng tụ hội đông đảo như thế mà có người, dù không minh thị nhưng đã đứng ra tố cáo mình là kẻ
đi cướp biển đảo của người ta (đòi hỏi phi lý) và ỷ mạnh hiếp yếu (áp đặt và chính trị cường quyền). Hơn thế nữa, từ khởi đầu tới bây giờ, Hoa Lục nằng nặc bác bỏ việc quốc tế hóa vấn đề
Biển Đông, từ chối thảo luận đa phương và không chấp nhận "kẻ thứ ba" chõ mũi vào đây. Thế nhưng ngày hôm nay Việt Nam khẳng định "Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai cường quốc có vai
trò và trách nhiệm lớn nhất đối với tương lai quan hệ của chính mình cũng như đối với hòa bình, hợp tác, phát triển, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới." Vậy thì vấn đề không những
được quốc tế hóa mà còn chính thức hóa sự hiện diện của Hoa Kỳ tức "kẻ thứ ba". Hoa Lục không những buồn mà còn lo nữa. Chính thức hóa, hợp lý hóa sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Biển
Đông- mà theo Ô. Nguyễn Chí Vịnh cần "lấy hành động trên thực tế để chứng minh cho trách nhiệm của mình." sẽ kéo theo sự can dự của Nhật Bản, Úc Châu, Ấn Độ và có thể cả Âu Châu
trong tương lai. Xin nhớ Hoa Kỳ luôn luôn theo chính sách "bề hội đồng" tức lôi kéo đồng minh càng nhiều càng tốt để đối phó với kẻ thù. Không bao giờ Hoa Kỳ hành động đơn độc.
Những đám mây đen vẫn còn đó
Theo Đài Á Châu Tự Do, " Sau 3 ngày thảo luận, Hội Nghị An Ninh Châu Á thường được gọi là Đối Thoại Shangri-La, đã kết thúc chiều hôm qua ( 01/5/2013) tại Singapore. Đề tài được bàn tán
đến nhiều nhất ở ngày cuối của hội nghị là việc Bắc Kinh nói rằng tầu chiến của họ sẽ tiếp tục tuần tra ở các vùng biển mà họ từng tuyên bố chủ quyền thuộc về mình." Tướng Thích Kiến
Quốc- Phó Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Trung Quốc nhấn mạnh rằng " Trung Quốc có chủ quyền ở hai vùng biển này, nhấn mạnh đó là lập trường rất rõ ràng, và những hoạt động của
hải quân Trung Quốc ở các vùng biển này là hợp pháp, không phải tranh cãi." Có thể lời phát biểu này phát xuất từ tự ái. Chẳng lẽ trước giang hồ bốn phương đông đảo như thế mà không
nói gì để rửa mặt? Hoặc đây có thể là quyết tâm của Hoa Lục nhất định khống chế Biển Đông và Senkaku bằng mọi giá. Chắc chắn hệ thống đầu não của Hoa Lục sẽ đánh giá toàn bộ lời
tuyên bố của Ô. Nguyễn Tấn Dũng và đây cũng là lập trường rõ rệt của Việt Nam theo như nhận định của một số nhà bình luận quốc tế. Ngoài ra, những cuộc gặp gỡ song phương bên lề
cuộc đối thoại của Tướng Nguyễn Chí Vịnh - người phụ trách sách lược quốc phòng của Việt Nam- với Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Đại Lợi và Tư Lệnh Lực Lượng Thái Bình Dương của Hoa Kỳ
cho thấy Biển Đông có thể trở thành một lò thuốc súng mà Việt Nam với vị trí trọng điểm chiến lược sẽ phải gánh chịu những hậu quả thảm khốc nhất. Nhưng trong lịch sử nhân loại, không
có cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc nào mà không phải trả với giá đắt. Nếu Việt Nam tự mình xây dựng được một lực lượng quốc phòng hùng hậu, trên dưới một lòng thì đó là nhân tố vững
chắc nhất khiến Hoa Lục ngần ngại. Bởi vì nếu chiến tranh Việt- Hoa nổ ra trên biển thì hải lộ quốc tế tắc nghẽn. Dù chỉ một tuần lễ thôi, thế giới sẽ rúng động và biết đâu một lực lượng quốc
tế hùng hậu sẽ kéo tới lấy cớ bảo vệ hải lộ - thì tình hình diễn biến không ai lường trước được. Khi đó mặt nạ "trỗi dậy trong hòa bình" mà Đặng Tiểu Bình xây dựng từ cuối thập niên 1970
rớt xuống. Hoa Lục sẽ phải tốn hai ba chục năm nữa để xây dựng lại. Hầu hết các nhà bình luận quốc tê đều nghĩ như vậy.
Kết luận
Thế giới ngày hôm nay biến chuyển thật lạ kỳ. Một con chó chết ở một xó xỉnh nào đó cũng có thể trở thành chuyện ồn ào, gây xúc động cho người ta nếu nó bị hành hạ cho đến chết và
hình ảnh được đưa lên mạng lưới toàn cầu. Đừng tưởng thế giới này mù lòa không biết gì. Anh có thể làm bất kỳ chuyện gì anh muốn. Nhưng anh không thể né tránh được hậu quả của
những gì anh đã làm. Nhân loại bây giờ đã ngao ngán chiến tranh và không chấp nhận chuyện "cá lớn nuốt cá bé" và chỉ mong muốn có hòa bình để phát triển đất nước, đối phó với nạn
hâm nóng địa cầu và đủ thứ thiên tai như: sóng thần, bão lụt, hạn hán, động đất, sạt lở, cuồng phong, mưa đá, ô nhiễm môi trường…và nhất là nạn cướp biển, khủng bố đang có nguy cơ lan
tràn khắp địa cầu. Mọi việc cần phải được giải quyết minh bạch, bằng thương thảo và tuân thủ luật pháp quốc tế. Bất kỳ một nước nào, dù siêu cường như Hoa Kỳ mà bị thế giới lên án, cô
lập thì trước sau gì cũng chết chứ đừng nói siêu cường hạng hai như Trung Quốc. Không biết các nhà lãnh đạo Hoa Lục có nhìn thấy điều đó không hay thấy mình quá mạnh cho nên kiêu
căng để đi vào vết xe đổ của Quân Phiệt Nhật và Đức Quốc Xã năm xưa? Liệu Hoa Lục sẽ tiến hành những răn đe và trả đũa Việt Nam mạnh bạo hơn trong những ngày sắp tới? Không ai
biết được. |
Web page Updated ngày 21-6-3013